GÁNH MẸ
- Võ Công Trung
- Apr 23, 2021
- 3 min read
Updated: Aug 14, 2021
Liệu có thứ tình cảm nào đẹp hơn tình mẹ cho con?
Liệu có thứ hy sinh nào cao cả hơn hy sinh mẹ dành cho con?
Cả đời mẹ tần tảo gánh con, để con nguyện một lần gánh mẹ. Một lần và cả vạn lần

Tôi chai lỳ bước vào đời dẫu còn biết bao điều làm tôi sợ, và dẫu giờ đang phải đối mặtvới khủng hoảng phần tư chặng đường đời. Con trai bà là một đứa kiên cường, tôi nghĩ bà cũng biết điều đó. Nhưng vẫn còn đó một nỗi sợ tôi chưa dám đối mặt, một nỗi sợ tôi chỉ nhận ra khi hiện thực tát vào mặt tôi những cái bốp. Tiếng bốp đủ mạnh để tôi nhận ra sự thật rằng, rằng một ngày tôi sẽ mất bà, người dành cả đời để gánh gia đình tôi .
Tôi đã chẳng nhận ra điều này, hoặc tôi dường như đã lãng quên sự phũ phàng của tạo hóa thứ đã lấy đi cha tôi, và rồi cũng sẽ đến một ngày, tạo hóa gọi tên mẹ tôi. Khi tôi nhận cái bốp ngày hôm qua, nỗi sợ bao trùm lấy tôi khi tôi nghe tin mẹ tôi nhập viện, và bà đã chẳng báo cho tôi biết điều đó. Tôi không giận bà, vì tôi biết sự im lặng là một phần trong sự hy sinh bao la bà dành cho tôi.
Tôi đã rất sợ, tôi sợ tạo hóa lại lấy đi của tôi một người quan trọng nữa, khi mà khoảnh khắc cha tôi bị lấy đi chưa hoàn toàn nguôi ngoai trong tôi. 3 năm trước tôi mất cha tôi, và bây giờ tôi sợ tôi sẽ mất thêm mẹ tôi, điểm tựa tinh thần lớn nhất của tôi. Nếu mất bà là điều tạo hóa đã định sẵn, nếu mất bà bởi một căn bệnh không thể cứu chữa. Tất nhiên tôi sẽ buồn, ai mất mẹ mà chẳng buồn , chẳng tuyệt vọng cơ chứ. Nhưng nếu bà mất bởi những hóa đơn không được chi trả, bởi những khoản viện phí vượt khả năng. Tôi không mường tượng được tôi sẽ tuyệt vọng đến dường nào, tôi sẽ hối hận đến dường nào. Tôi hứa sẽ gánh bà, nhưng gánh bà trong tuyệt vọng cùng cực, gánh bà lần cuối cùng, gánh bà về bên kia thế gian.
Đó chẳng phải là thời khắc thay đổi cuộc sống tôi hiện tại hay sao? Nó phải chăng là lời cảnh tỉnh thượng đế gửi đến cho tôi hay sao? Sẽ thật ngu ngốc nếu tôi phớt lờ lời cảnh tỉnh đó. Sẽ thật đáng tránh nếu thêm một lời cảnh tỉnh nữa đượ gửi tới, lời cảnh tỉnh đi kèm nước mắt của sự mất mát. Sự mất mát đau đớn nhất của anh em tôi.
Tôi phải thay đổi, tôi phải nỗ lực hơn nữa, nỗ lực hơn bao giờ hết. Tôi phải đủ khả năng gánh mẹ, dù một lần hay vạn lần. Tôi phải đủ khả năng chi trả những khoản viện phí cho mẹ tôi nếu điều không may xảy ra, dù đó là điều không ai muốn. Tôi phải lo được cho bà, lo được cho những đứa em. Tôi phải thực hiện lời hứa với người cha quá cố của tôi, gánh trên vai gia đình nhỏ ông đã bỏ lại
Cố lên, tôi ơi! Bi thương luôn người dòng sông khi dòng sông cuộc đời vẫn không ngừng chảy Cố lên, tôi ơi! Trở nên đủ mạnh mẽ để không gục ngã trước bất cứ bi thương nào nữa. Đủ mạnh mẽ để đứng vững trong mọi thử thách cuộc đời. ... / Saigon 24.04.21/
Comments