top of page

BỐ TÔI LÀ MỘT NGƯỜI ĐÁNG GHÉT

  • Writer: Võ Công Trung
    Võ Công Trung
  • Jun 21, 2020
  • 4 min read

Updated: Aug 14, 2021



Lúc tôi còn nhỏ, bố tôi thật đáng ghét!


Người đàn ông gầy gò với tính tình nóng nảy, người đàn ông gia trưởng và chẳng bao giờ nói lời yêu thương. Người đàn ông hay la mắng và đánh đòn tôi, ông đánh tôi nhiều đến nỗi, những kí ức tôi nhớ về ông, đa số là những trận đòn roi đó. Vâng, đó là bố tôi, một người bố đáng ghét. Tôi lớn lên cùng suy nghĩ đó, và tôi đã ngày càng ghét bố, chỉ đơn giản vì…bố hay đánh đòn tôi.

Tuổi thơ, tôi luôn cảm thấy thua thiệt bạn bè. Những đứa trẻ hàng xóm thích thứ gì, bố chúng nó sẽ đem về cho chúng. Những đứa trẻ hàng xóm chỉ cần ứa nước mắt, bố chúng sẽ chạy đến dỗ dành. Còn bố tôi, ông chẳng nói lời yêu thương, chẳng chịu mua thứ đồ chơi nào cho tôi. Ông đúng là keo kiệt hết mức. “Thôi cái đó đắt lắm, mua về con chơi mấy bữa rồi cũng vứt xó thì mua làm gì”cảm thấy thua thiệt nhất, chẳng phải quần áo hay đồ chơi, vì tôi cũng hiểu rằng nhà tôi chẳng giàu như nhà chúng bạn. Bố tôi lúc nào cũng bắt tôi phải ngủ trưa, trong lúc đám bạn đang hò hét chơi đuổi bắt, chơi bi ngoài ngõ. Tiếng khóc lóc của mấy thằng thua bi làm lòng tôi thêm nhói. Người tổn thương lại đi làm tổn thương người khác.


Lúc tôi lớn lên, bố tôi thật đáng ghét!


Thủa thiếu thời là những năm tháng mập mờ hình bóng bố. Bố hay đi làm xa, xa tận mấy tháng, tận nửa năm mới gần nhau một lần. Tôi vốn là một đứa trẻ quậy phá, nên việc bố đi làm xa như là cơ hội vàng để tôi bay nhảy, và đặc biệt là trốn ngủ trưa. Do bố đi làm xa nên tôi bớt ghét bố một chút. Nghe có nực cười không chứ? Mỗi lần đi xa trở về, thứ tôi quan tâm trước hết chẳng là bố, mà lại là thứ bánh trái bố đem về từ phương xa.

Năm tôi lên 12, có lẽ vì sự hư hỏng của tôi nên ông trời muốn giáo huấn tôi một trận. Ông dường như lấy đi người bố đáng ghét của tôi bằng một căn bệnh hiểm nghèo. May thay, ông trời chỉ đang cảnh tỉnh tôi chứ chẳng phải làm thật. Vậy mà, tôi lại chẳng buồn bã, chẳng khóc lóc là bao. Có lẽ, tôi từng là một đứa trẻ chậm nhận thức và khô khan.

Đáng ra, thời gian bố đau yếu là cơ hội để đứa con trai gần gũi bố nó nhiều hơn. Nhưng, thứ tôi quan tâm không phải là bố, mà lại là trò bắn bi ngoài ngõ cùng đám bạn. Tôi chưa bao giờ thấy bố mệt. Đúng ra, tôi chưa bao giờ biết được rằng bố đang rất mệt. Bố luôn nói với tôi : “Nhìn bố thế này có giống đang mệt không?”. Vậy mà, tôi đã chẳng nhận ra, ẩn sau lời nói dối đó là một hình dáng mệt nhoài.


Mãi đến sau này tôi mới hiểu, bố tôi là một người thích nói dối. Làm gì có chuyện, đầu cá ngon hơn mình cá như bố hay nói với tôi. “Để bố ăn cái đầu, đầu cá ngon lắm”. Làm gì có chuyện, đi làm vui và khỏe như lời bố nói trong những bữa cơm tối. Ngay cả lúc bị căn bệnh ung thư dày vò, bố vẫn bảo “bố không sao”. Bố tôi đúng là một kẻ nói dối, tôi ghét bố tôi.



Tôi đã không còn ghét bố, nhưng bố đã không còn trên cõi đời này.


Cả đời bố tôi, ông chưa bao giờ để tôi thấy sự đau đớn, mệt mỏi trên khuôn mặt ông. Và dường như, ông đã cố không để tôi chứng kiến khoảnh khắc ông rời bỏ thế gian này. Có lẽ suốt đời này, tôi sẽ chẳng thể quên cái đêm cuối đó, đêm mà tôi túc trực bên giường bệnh, đêm mà tôi không dám rời mắt khỏi người ông một phút nào. Nhưng, bố tôi lại rời đi, ngay khoảng thời gian ngắn ngủi tôi đi rửa mặt. Lúc quay lại, cũng là lúc ông đã nhắm mắt xuôi tay. Năm tôi chưa 18, tôi trở thành đứa trẻ mồ côi cha.

Từ bé đến lớn, tôi tự mình trưởng thành như cỏ mọc hoang. Chẳng ai dẫn lối chỉ đường, lớn lên một cách ngang tàng. Tôi lấy cái tôi già dặn trước tuổi mà ra oai với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng, tôi đã không biết rằng, cái giá cho sự trưởng thành đó lớn đến nhường nào.

Tôi nhiều lần tự hỏi bản thân: “Liệu tôi đã từng cố gắng để hiểu bố hay chưa?”.

Bố tôi, ông vốn chẳng khô khan, nguội lạnh. Chỉ vì, ông chẳng biết bày tỏ tình cảm sao cho đúng. Chỉ vì, vai ông nặng trĩu những áp lực gia đình, xã hội. Sự ấm áp của ông ẩn chứa trong hành động, chứ chẳng phải lời nói.

Bố tôi, ông vốn chẳng keo kiệt, bủn xỉn. Chỉ vì, ông không muốn tôi trở thành đứa trẻ đua đòi. Ông cho tôi mọi thứ tôi cần, chứ không phải thứ tôi thích. Ông không mua nổi cho bản thân một bộ quần áo, nhưng lại cho tôi học những trường đắt đỏ.

Bố tôi, ông vốn chẳng cọc cằn, ác độc. Chỉ vì, tôi là một đứa trẻ hư đốn, ông đánh tôi nhưng lòng ông nặng trĩu.



Và bố tôi, ông vốn chẳng đáng ghét chút nào.


Comments


bottom of page