top of page

CÓ MỘT SÀI GÒN,...

  • Writer: Võ Công Trung
    Võ Công Trung
  • Aug 22, 2021
  • 4 min read

Có một Sài Gòn, gắn liền với biệt danh "không bao giờ ngủ". Nơi dường như chẳng thể thiếu đi những ồn ào, những tấp nập. Mà phố phường nào lại chẳng tấp nập ồn ào cơ chứ? Nhưng ẩn mình trong cái ồn ào đó là những bình dị chân phương. Là lời gọi mời của những cô chú bán vé số, là tiếng rao của những gánh hàng rong. Ôi thật nhớ làm sao câu nói "Mua giùm cô/chú tờ vé số đi con ", hay là "Hột gà nướng, hột vịt lộn, hột vịt dữa, trứng cút lộn, bắp xào đây".


Làm gì có nhiều người thích tiếng còi xe ồn ã hay cái khói bụi đặc quánh của Sài Gòn đâu nhỉ? Càng ít người thích nổi cái "đặc sản" kẹt xe của Sài Gòn mỗi giờ cao điểm. Tuy đáng ghét nhưng cũng thật đáng yêu, thiếu những thứ "đặc sản" đó thì Sài Gòn đâu còn là Sài Gòn nữa. Giữa phố xá tấp nập, anh có em ngồi phía sau xe, mình cùng nhau thong dong giữa phố, tìm cho mình một chốn hẹn hò tạm bợ. Dù cho ngoài kia xe vẫn không ngừng kẹt, đường vẫn không ngừng đông. Có một Sài Gòn, chẳng ngại bao dung bốn bề đất nước. Tây, Bắc, Trung, Nam tứ xứ đổ về trong sự niềm nở của Sài Gòn. Không tị hiềm ganh ghét, không phân biệt vùng miền. Những câu hỏi vu vơ như "Quê mày ở đâu?", "Mày từ nơi khác đến à?" dường như đã trở thành xã giao cho những lần gặp đầu. Người ta hỏi vì muốn biết thêm về nhau, hoặc cũng chỉ thỏa cái tính tò mò vốn có của mỗi người mà thôi. Sài Gòn bao đời nay vẫn vậy, bao dung biết bao kiếp người, che chở biết bao mảnh đời tha hương.

Là một mảnh đời tha hương được Sài Gòn che chở, tôi hiểu mảnh đất này đã bao dung với tôi đến nhường nào. Đã từng thấy tự ti ở nơi đây vì mình là dân tỉnh lẻ, tự ti khi những lời mình nói khiến người ta lắc đầu ngán ngẩm vì không hiểu, hay khi nghe những câu hỏi về gốc gác bản thân. Nhưng ở đủ lâu mới thấy, thứ làm mình tổn thương lại là bản thân mình chứ chẳng phải miệng đời. Đã có chán, đã có ghét sự phức tạp của nơi đây, nhưng chẳng hiểu từ khi nào mình lại yêu nơi này quá đỗi. Sài Gòn cũng như mẹ vậy, tuy nói nhiều, tuy hay phàn nàn nhưng chẳng thể nào ngừng thương mẹ, ngừng yêu mẹ. Tôi chẳng thể ngừng yêu cái Sài Gòn này.


Có một Sài Gòn, là đầu tàu phát triển của đất nước, hiến dâng cho sự phồn thịnh chung. Sài Gòn xưa nay vẫn luôn là người anh lớn trong gia đình. Mỗi khi các anh em miền Trung, miền Bắc hay các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long phải oằn mình chống chọi với thiên tai, lũ lụt; người anh lớn Sài Gòn không ngừng quan tâm, ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần. Rồi khi đại dịch bùng phát nhiều nơi, Sài Gòn không ngại tiên phong chi viện nhân lực, vật lực nhằm hỗ trợ các tỉnh thành anh em công tác chống dịch. Hàng ngàn y, bác sỹ, tình nguyện viên không ngại lao mình ra tiền tuyến, giúp đỡ đẩy lùi dịch bệnh. Tấm lòng Sài Gòn thật bao dung, nghĩa khí Sài Gòn thật cao đẹp.

Để rồi giờ đây, khi Sài Gòn hóa đau thương. Người anh lớn Sài Gòn trở thành tâm điểm của dịch bệnh. Hàng ngàn ca nhiễm mỗi ngày không còn làm chúng ta quá sốc, hay việc gia hạn thêm các "gói cước" giãn cách theo chỉ thị không còn làm chúng ta quá buồn. Đây là lúc các anh em tỉnh thành đứng lên đỡ đần người anh của mình, gửi những yêu thương hướng về Sài Gòn qua những chuyến xe cứu trợ lương thực. Gom góp sức người, sức của hướng về một Sài Gòn thân yêu.

Có một Sài Gòn, một Sài Gòn luôn mang trong mình bản lĩnh kiên cường. Kiên cường đi qua biết bao trận chiến sống còn cùng đất nước. Kiên cường trong việc phát triển kinh tế, luôn giữ vững vai trò đầu tàu, động lực cho sự phát triển chung. Và bây giờ Sài Gòn cũng đang rất kiên cường, đồng sức đồng lòng vượt qua đại dịch chết chóc. Dù nhiều người đã phải ngã xuống nơi mảnh đất thân yêu này, nhưng sự kiên cường ấy vẫn ở đó, hiên ngang giữa muôn vàn khó khăn. Để rồi một mai, Sài Gòn sẽ trở lại là Sài Gòn đẹp đẽ nhất. Sài Gòn của anh, của em, Sài Gòn của chuyện tình đôi ta.

Sài Gòn của bao đời người là muôn mặt đời sống giản dị, nhưng cũng là cuộc sống phức tạp khó lường, hệt như dòng Cửu Long cuồn cuộn từ thượng nguồn đổ về mùa nước lớn. Sau cùng, tôi gửi Sài Gòn lời cầu bình an. Mong Sài Gòn sớm ngày yên ổn trở lại, để Sài Gòn sẽ lại là Sài Gòn chúng ta đều biết, đều yêu.



"Sài Gòn yêu thương những ngày giông tố

Sẽ sớm qua thôi, rạng ngời những nụ cười

Ngọt bùi đắng cay chung tay cùng chia sớt

Đi trước về sau mãi son sắt thủy chung"

Comments


bottom of page