KHI QUÊ HƯƠNG KHÔNG CÒN LÀ MÁU THỊT
- Võ Công Trung
- Aug 17, 2021
- 3 min read
Nếu theo dõi mạng xã hội và tin tức quốc tế mấy ngày nay, sẽ không khó để bắt gặp những dòng tin, hình ảnh về những người Afghanistan rời bỏ quê hương mình. Đoàn người đổ ập xuống các con đường, hướng về biên giới và sân bay. Họ thậm chí còn bỏ cả tài sản, xe cộ lại mà đi, đi đến mà họ với họ là bình yên, là giải thoát.

(Ảnh: AP)
Rồi đến một ngày, "quê hương" không còn là máu mủ ruột thịt, không còn là nơi để họ nương náu, không còn mang lại cho họ sự an toàn. Họ, những Afghans đã quá ám ảnh với sự độc ác của phe Taliban, quá khứ đen tối dưới thời cai trị của chúng lại hiện lên trong tiềm thức của họ một lần nữa. Hoảng loạn khi chúng lần lượt chiếm lấy các thủ phủ chính của đất nước, rồi rơi vào cùng cực sợ hãi, khi nơi nương tựa, cậy nhờ cuối cùng là chính phủ cũng vứt bỏ đất nước mà bỏ đi. Vị tổng thống mà họ kính trọng, lại vứt bỏ máu mủ ruột thịt, để tìm kiếm sự an toàn ích kỷ. Đến cuối cùng, họ còn ai để tựa vào cơ chứ?
Con người ta mà, có ai mà không sợ chết. Khi thoi thóp trong sự tuyệt vọng, ta bám lấy bất cứ thứ gì có thể bám lấy. Cũng như khi sắp chết đuối, ta giãy dụa, cố gắng tìm thứ có thể vịn vào, dùng hết sức bình sinh mà tìm kiếm những hơi thở yếu ớt. Người dân Afghanistan cũng vậy, khi đất nước với họ giờ đây chỉ còn là bom đạn, chết chóc. Họ bám lấy bất cứ thứ gì họ tin rằng sẽ mang lại cho họ sự sống. Bám mình vào biên giới của các quốc gia lân cận, hoặc thậm chí là máy bay của quân đội đang rút lui khỏi đất nước. Và rồi, đàn người rụng xuống, như những con chim bị cắt đi đôi cánh tự do. Họ nằm xuống nơi đất không còn là của họ, khát vọng được sống cướp đi mạng sống của họ. Nước mắt tôi tuôn dài khi chứng kiến cảnh tượng đó. Đây không phải lúc ta phán xét ai đúng ai sai. Chúng ta làm gì có quyền mà phán xét trong hoàn cảnh này cơ chứ. Đây là lúc chúng ta cần thương cảm, là lúc chúng ta cần quan tâm, và là lúc chúng ta dành những lời cầu nguyện đến những người Afghans xấu số và đất nước họ.
Ôi một Afghanistan tươi đẹp khi xưa nay còn đâu? Một Herat mà người ta duỗi chân cũng đạp phải mông của một nhà thơ nay còn đâu? Một Kabul đầy tự hào của bao thế hệ người dân nay còn đâu? Dù chưa bao giờ đặt chân đến Afghanistan, nhưng trong tôi vẫn mang trong mình tình yêu nơi này. Tôi yêu Afghanistan qua các tác phẩm của những Hosseini, Jean Sasson,... Tôi yêu đất nước này qua lời kể của Mariam, của Laila, của Amir, của Hassan, của các nhân vật trong những cuốn sách. Dù họ chỉ là những nhân vật trong tưởng tượng của tác giả. Nhưng họ mang trong mình tâm hồn của con người Afghanistan, họ mang trong mình tình yêu đất nước Afghanistan. Họ khiến tôi phải yêu quý đất nước này và con người nơi này. Ôi thương thay con người phương kia, ôi thương thay đất nước phương kia. Cầu mong thượng đế ban cho họ bình an. Ngài là chỗ bám tựa cuối cùng của họ. Là ánh sáng chiếu rọi cuối đường hầm sự sống họ đang chui lủi. God bless all the Afghans!
Cầu mong cho những người dân và đất nước Afghanistan