RÀO CÀN THẾ HỆ, BỨC TƯỜNG VÔ HÌNH GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI
- Võ Công Trung
- Aug 13, 2021
- 4 min read
Updated: Aug 19, 2021
Để thấu hiểu và để được thấu hiểu Con người mà, đâu ai muốn mình bị hiểu nhầm đâu, nhất là sự hiểu nhầm đến từ những người thân nhất của mình. Bố mẹ! Đã bao giờ bạn khó chịu vì bố mẹ bạn không hiểu cho bạn? Đã bao giờ bạn hét lên với bố mẹ vì họ không hiểu cho bạn? Và nhiều sắc thái cảm xúc tiêu cực khác nữa... Tôi cũng vậy, thật khó chịu làm sao khi người mà mình ngỡ là thân thiết với mình nhất, lại là người không hiểu cho mình, hiểu cho cái cảm xúc mình đang cảm thấy, hiểu cho những hỉ nộ ái ố trong thâm tâm mình. Thậm chí dù đã thổ lộ cảm xúc ra, nhưng rồi bố mẹ vẫn không hiểu ta. Buồn lắm chớ, khó chịu lắm chớ! Nhưng rồi chúng ta làm được gì, nếu không lẳng lặng bỏ đi hoặc hét lên "con thật sự không hiểu nổi bố mẹ". Bạn nhận ra điều gì chưa? Chính ta cũng không hiểu bố mẹ ta, sao ta nỡ trách bố mẹ ta vì đã không hiểu ta. Căn cơ mọi chuyện không phải bố mẹ không muốn hay chúng ta không muốn, mà do bức tường vô hình mang tên rào cản thế hệ đang chắn giữa chúng ta. Chính nó mới thực sự là nguyên nhân của vấn đề chúng ta đang đối mặt. Đặc biệt trong thập niên trở lại đây, rào cản đó ngày càng trở nên rộng hơn, xa hơn bởi sự tiến bộ của xã hội, giáo dục, các nền tảng mạng xã hội, internet. Chính rào cản đó đã tạo nên sự bất đồng về quan điểm giữa các thế hệ, khiến cha mẹ mà con cái trở nên khó hiểu nhau hơn.
Không phải ai đúng ai sai, đơn giản là ở sự khác biệt quan điểm. Không phải trách cứ bất kỳ ai, giải pháp ở đây là sự thấu hiểu phải là sự nỗ lực đến từ hai phía.

Vậy, bức từng ngăn cách này từ đâu mà nên? Liệu có giải pháp gì cho mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái hay không?
Bố mẹ chúng ta, những con người sinh ra trong thời kỳ khó khăn của đất nước. Những năm bao cấp, những năm giặc đói giặc dốt. Thẳng thắn nhìn nhận, cuộc sống của chúng ta đã trở nên dễ dàng hơn so với thời bố mẹ chúng ta rất rất nhiều. Chúng ta có thể hình dung ra cuộc sống của bố mẹ qua lời kể của họ, (mặc dù có nhiều ít trong đó là những câu chuyện được phóng đại để răn dạy chúng ta). Những mẩu chuyện "gia đình đông con nên không được đi học", "làm bục mặt từ sáng sớm tinh mơ tới chiều tối mịt mờ", may mắn hơn thì được"trèo đèo lội suối, nhịn đói đến trường",... đã trở nên quá quen thuộc trong những lần chuyện trò gia đình (hoặc những lần đòn roi, la mắng).
Những khó khăn của chúng ta thời nay, chúng có thể là tình bạn, là tình yêu, là những khó khăn trong việc học và muốn từ bỏ, là những bộ quần áo không theo kịp xu hướng, là chiếc điện thoại thiếu một vài tính năng, hay thậm chí những vấn đề nhỏ nhặt như những món ăn không vừa miệng,... chúng ta kêu trời thán đất, phàn nàn với bố mẹ vì những "thiệt thòi" trên. Và rồi, những suy nghĩ ngu ngốc nảy lên trong đầu chúng ta, "ước chi mình sinh ra trong gia đình khác", "ước chi bố mẹ mình giàu có hơn", "ước chi bố mẹ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mình"...
Nhưng bạn ơi, làm sao bố mẹ có thể hiểu việc học của bạn khó khăn như nào khi bố mẹ chỉ học đến lớp 2 (như mẹ tôi), hoặc không may hơn là không có cơ hội đến trường. Ở tầm tuổi chúng ta, bố mẹ làm lụng tối ngày, thời gian dành cho bản thân còn không có thì nói gì đến việc thất tình. Cả tủ quần áo cũng chỉ duy nhất vài bộ đồ mặc qua năm này tháng nọ. Ăn thì bữa đói bữa no, nói chi đến việc ngon miệng hay không. Với họ có thứ cho vào mồm cũng là hạnh phúc lắm rồi.
Bố mẹ không được tiếp cận nhiều thông tin như chúng ta, không biết nhiều về mạng xã hội, internet; họ đâu biết gì nhiều về văn hóa phương tây, phương ta; rồi những khái niệm như lối sống hiện đại, rồi đam mê, rồi khát vọng nhiều khi còn không nằm trong từ điển của họ. Họ mang trong mình hệ tư tưởng của thời đại trước, thứ tư tưởng khác biệt hoàn toàn so với thế hệ hiện đại chúng ta. Sẽ thật bất công, nếu chúng ta muốn họ thay đổi hệ tư tưởng, thứ họ xây dựng trong hàng chục năm trong một sớm một chiều.
Tôi tin rằng, không một bố mẹ nào lại không muốn thấu hiểu con cái mình (nếu không phải là một bố mẹ bất thường), ngược lại họ cũng muốn được con cái thấu hiểu. Bạn muốn được hiểu thì ít nhất bạn phải cho họ biết rằng mình muốn được hiểu, hãy mở lòng với bố mẹ. Cần có những cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa bố mẹ và con cái, cần có sự trải lòng từ hai phía, cần có sự cảm thông, sự chấp nhận. Thứ rào cản vô hình của thế hệ sẽ dần tan biến khi có sự xuất hiện của những thứ trên. Và rồi bố mẹ sẽ hiểu con cái hơn, và rồi con cái sẽ hiểu bố mẹ hơn.
Không phải thay đổi nào cũng diễn ra trong một sớm một chiều, đặc biệt là sự thay đổi trong hệ tư tưởng. Cuộc chiến dẫu dài dẫu ngắn, thì vẫn cần đó sự kiên nhẫn theo thời gian. Rào cản thế hệ không đáng sợ như chúng ta nghĩ.
Comments