top of page

NHỮNG KHÚC QUANH CUỘC ĐỜI

  • Writer: Võ Công Trung
    Võ Công Trung
  • Sep 9, 2021
  • 4 min read

Như dòng sông, không ngừng chảy dẫu gặp bao khúc khủy quanh co... Cuộc đời mỗi người tựa những dòng sông, mà nào có dòng sông nào thẳng mãi bao giờ. Để về với biển cả, mỗi dòng sông đều phải quằn mình qua những khúc quanh ngoằn nghèo. Ấy vậy mà nước vẫn xuôi dòng, sông con cứ thế mà đổ về biển cả. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, sẽ có những lúc chúng ta phải rẽ, dù chẳng thể biết đằng sau ngã rẽ đó là gì. Có thể là đắng cay, hay ngọt bùi; là huy hoàng hoặc thậm chí sẽ là nghiệt ngã,...chúng ta sẽ chẳng thể biết. Nhưng rồi, cuộc đời sẽ như dòng sông, sẽ mãi chảy. Hôm nay, vô tình đọc được bài tâm sự của bạn sinh viên kia, vì hoàn cảnh gia đình mà phải nghỉ học đi làm, dù chỉ còn một năm nữa là ra trường. Phần bình luận của bài viết là những câu trách vu vơ vô tội của hàng người quan tâm. Bảo sao mà dại quá, bảo sao mà tiếc quá, bảo sao không bảo lưu hay cố gắng thêm 1 thời gian nữa,... Đọc xong lòng tôi có chút đượm buồn, có chút tiếc thay, và nhiều chút đồng cảm vì không ít lần tôi muốn bỏ ngang việc học mà đi kiếm tiền.

Đã có một tôi như vậy Nhớ lại hồi 2017, khi còn là đứa sinh viên năm nhất mới chân ướt chân ráo vô Sài Gòn. Tôi của lúc đó là cả một hy vọng lớn đối với gia đình, là khát vọng thay đổi số phận, là ước mơ thành đạt,... Bởi lẽ nhà tôi nghèo, tôi lại là con cả nên áp lực và trách nhiệm mà tôi phải chịu là vô cùng lớn. Dù vậy, trong tôi vẫn tràn đầy nhiệt huyết của cái tuổi mười tám đôi mươi, tràn đầy niềm tin là tôi có thể vượt qua được mọi khó khăn ở ngưỡng cửa đại học trước mắt này. Nhưng rồi, đời có bao giờ luôn đi theo kế hoạch ta đặt ra. Bố tôi mất khi chân tôi vừa đặt xuống những bước đầu tiên trong cuộc hành trình đại học. Bố mất đồng nghĩa với trụ chính trong gia đình tôi mất, tôi chìm sâu vào những cuộc đấu tranh tư tưởng bên trong, nhằm đưa ra quyết định có nên bỏ học đi làm hay tiếp tục theo học đại học. Bạn hiểu được cảm giác này không? Một gia đình từng khánh kiệt vì chạy bệnh cho người cha, ổn định chưa được bao lâu, người cha ấy lại ra đi vì một căn bệnh quái ác khác. Sau bão giông mặt biển sẽ bình lặng, nhưng nào ai ngờ được thứ bình lặng ấy lại là sự chuẩn bị cho một cơn bão khác bi thương hơn. Tôi bảo lưu đại học, dành thời gian đó để đi làm, đi tình nguyện, và hơn hết là đi để biết tôi có nên tiếp tục học hay không. Có lẽ tôi may mắn, khi bản thân khá phù hợp với việc học, và hiểu được giá trị của học thức trong cuộc sống này. Tôi quay trở lại học đại học sau 1 năm đi đây đi đó. Nhưng đến tận bây giờ, đã 3 năm kể từ thời điểm đó và tôi cũng sắp tốt nghiệp, tôi vẫn không biết được quyết định của tôi lúc đó có là đúng đắn hay không? Mà chắc có lẽ, tôi sẽ không bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi đó. Bởi lẽ, khi đã chọn đi một con đường, người ta sẽ chẳng thể nào biết được những con đường không được chọn sẽ đưa ta đến cùng đích nào. Ngã rẽ lớn nhất cuộc đời tôi, tôi không biết tôi đã rẽ đúng hướng hay không. Sẽ chẳng tồn tại đúng sai

Chắc hẳn rằng bạn sinh viên kia, trước khi quyết định không theo đuổi con đường đại học nữa cũng đã phải trải qua những cuộc đấu tranh nội tâm giống như tôi. Hẳn không ít lần bạn tự vấn quyết định nghỉ học có thật sự đúng đắn hay không. Và tôi tin rằng trong tương lai, câu hỏi này sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi bạn hiểu ra được rằng "sẽ chẳng là đúng hay là sai". Khi ý ta đã định, thì cho dù khúc quanh đó có khắc nghiệt như nào, có khó khăn như nào, thì cuộc đời ta vẫn không ngừng lại. Vẫn tiếp tục như dòng sông mãi chảy, dù nó phải đi qua bao nhiêu khúc quanh đi nữa. Miễn là, ta hết mình với con đường ta chọn, mai này sẽ chẳng phải ngoái đầu lại mà lòng đầy nuối tiếc. Tôi và bạn, hai tâm hồn chưa từng gặp gỡ lại tìm được sự đồng điệu. Tôi và bạn, những con người bất khuất không ngại nghịch cảnh. Như ngọn cỏ mềm đung đưa trong gió, dẫu nắng gắt mưa phai, hay giông tố bão bùng cũng chẳng thể dẫm nát ngọn cỏ mềm đó. Rồi ngày mai khi trời trở đẹp, cỏ mềm sẽ lại đung đưa trong gió, phất lên kiêu hãnh với đời. Tôi mong bạn mãi như ngọn cỏ mềm đó, kiên cường và bất khuất.


 
 
 

Σχόλια


bottom of page