TÂM TƯ GỬI LẠI
- Võ Công Trung
- Aug 6, 2020
- 2 min read
Mình có thói quen viết vào những trang sách. Viết lại câu văn ý nghĩa, những lời hay ý đẹp, và nhiều lúc viết cả lòng mình vào đó. Đặc biệt những lúc tâm hồn đồng điệu, lời văn hợp tâm trạng thì mình viết rất nhiều. Một phần nữa, mình không muốn một mai bình yên nắng đẹp, lại quên đi những đêm trái gió trở trời, quên đi những ngày tồi tệ.
Hôm nay cũng như mọi ngày, cũng dậy sớm, cũng đọc sách, cũng uống trà. Mình không còn uống cà phê nữa, do nhiều người không hài lòng về việc mình uống quá nhiều cà phê nên mình không uống nữa. Vả lại mình cũng muốn thử qua trải nghiệm trà là như thế nào, có thật sự giúp tâm hồn người ta tĩnh lại hay không, và quả là nó có ích thật (chí ít là với một người nóng nảy như mình).
Sáng nay mình đọc lại cuốn tản văn yêu thích nhất của mình. Nó là người bạn tâm sự của mình mấy năm nay, nó động viên mình rất nhiều, nó cũng thay đổi mình nhiều nữa. Tâm trạng mấy ngày gần đây của mình khá tệ, và rồi mình lại tìm đến nó mà xin chút yên lòng.
Vẫn là những lời hay ý đẹp đó, vẫn là những câu văn thơ mộng đó, và vẫn là nét bút của mình hơn 1 năm về trước, lúc mình đọc cuốn sách này lần đầu. Nhưng có điều gì thật trùng hợp. Lần đầu mình đọc trang sách này, hôm đó thật sự là một đêm đen tối của mình, một mảnh kí ức khá bi thương. Mình còn nhớ như in những gì xảy ra trong đêm đó.
Kì lạ thay, mình không còn cảm thấy buồn khi đọc lại những dòng này, trái lại còn cảm thấy rất bình yên. Mình nhận ra rằng, những thứ mình đang đối mặt, thứ mình cho là " khá tồi tệ" những ngày gần đây, nó đâu có là gì đối với thứ mình đã trải qua đêm đó. Mình đã có thể đi qua những tồi tệ đó, thì những thứ hiện tại này đâu đáng lo nghĩ nhiều vậy. Mình thấy yêu đời trở lại, thấy bản thân mình mạnh mẽ hơn, để rồi đứng dậy mà bước tiếp.

"Suy cho cùng, có lẽ tôi là người hạnh phúc. Bởi vì:
Từ ánh nhìn đầu tiên với thế giới, tôi đã là đứa trẻ say mê mặt trời. Và sẽ mãi yêu đời như thế."
Comments