ĐỜI ĐÂU BAO GIỜ THIẾU SỰ BẤT CÔNG
- Võ Công Trung
- Jun 9, 2021
- 3 min read
Updated: Aug 14, 2021
Dạo gần đây tôi hay thức khuya, và có những đêm dường như chẳng buồn nhắm mắt đi ngủ. Thức khuya nhiều thành ra cũng nghĩ ra nhiều cái hay ho. Vì chẳng tự nhiên mà người ta hay nói:“ Thức khuya mới ngẫm ra nhiều điều”. Cũng vì lẽ đó, tôi nằm suy nghĩ về cuốn sách tôi đọc gần đây của Harper Lee,"Giết con chim nhại", một sự lên án đối với chế độ phân biệt chủng tộc ( https://revelogue.com/sach-giet-con-chim-nhai).
Tôi là đứa thích đọc sách vội. Xong cuốn này lại đến cuốn kia chứ chẳng mấy khi chịu lắng lại mà suy ngẫm những gì vừa đọc. Nhiều khi đọc xong cuốn sách mà chả nhớ mình vừa đọc gì
.Nhưng cuốn sách này cứ làm tôi băn khoăn rằng mãi. Băn khoăn tại sao giữa người với người, lại tồn tại nhiều ganh ghét tị hiềm, nhiều phân biệt đối xử đến vậy. Chẳng phải chúng ta cùng một giống loài, cùng đến với thế giới này chung một cách như nhau hay sao? Đến nơi được tôn sùng là đền thờ của sự công minh, tòa án. Lại chính là nơi đẩy người da đen vô tội đến cùng đích của sự sống. Tại sao lại phải như vậy? Điều này làm tôi nhớ đến câu chuyện của cậu bé vô tội đáng thương George Stinney, người sau đó bị hành hình trên ghế điện và nỗi oan 70 năm (https://vi.wikipedia.org/wiki/George_Stinney), thật thương tâm.
Chẳng riêng trong tác phẩm của Harper tồn tại sự phân biệt đối xử, xã hội chúng ta cũng vậy.
Chẳng riêng những người da màu chịu đựng sự phân biệt đối xử, mỗi người chúng ta cũng vậy.
Và chẳng riêng gì ai, chẳng ở đâu xa. Tôi và gia đình tôi cũng đang chịu sự phân biệt đối xử. Sự phân biệt sang hèn.
Chỉ là chúng ta chưa bị đẩy đến nước đường cùng của sự sống. Chúng ta phân biệt đối xử hằng ngày, và chúng ta cũng chịu chính những sự phân biệt đối xử đó hằng ngày. Sẽ chẳng bao giờ, nạn phân biệt đối xử bị bài trừ ở cái xã hội này. Người này coi thường người kia, tập thể này coi thường tập thể kia, quốc gia này coi thường quốc gia kia,…
Xã hội chúng ta không ngừng vận hành và phát triển, nhưng kéo theo đó là biết bao hình thái khác của sự phân biệt đối xử. Người giàu kẻ nghèo, người khôn kẻ khờ, người xinh đẹp kẻ kém sắc, người thành thị kẻ thôn quê, … và kẻ công việc ổn định người quẩy gánh hàng rong. Chúng ta sống đời mình và vô tình coi những điều này như là một tất yếu của cuộc sống. Chúng ta thường coi mình là hơn người khác và cho mình cái quyền khinh thường họ. Chúng ta thật sự đã cao quý hơn ai? Họ chẳng bị đẩy vào cái chết về xác thịt như chàng da đen Tom Robinson của Harper. Nhưng nội tâm họ chết đi, cảm xúc chết đi, niềm vui chết đi,…Và biết bao chú chim nhại đáng thương nữa sẽ phải gục xuống.
"Thật không phải lẽ"

𝑆𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑏𝑎𝑜 𝑙𝑎̂𝑢 đ𝑎̂𝑢, 𝑚𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̂́𝑖 𝑥𝑢̛̉.
𝑆𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑐ℎ𝑖, 𝑘ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑚 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑖̣ ℎ𝑖𝑒̂̀𝑚, 𝑔ℎ𝑒𝑛 𝑔ℎ𝑒́𝑡.
تعليقات